Theo thống kê chưa đầy đủ, kể từ năm 2000 đến nay, để phục vụ cho các dự án alibaba long phước phát triển mở rộng Thủ đô, TP. Hà Nội đã triển khai 80 dự án nhà ở tái định cư với trên 20.000 căn hộ. Trong đó, đã hoàn thành trên 12.000 căn và đưa vào sử dụng gần 11.000 căn. Có thể nói, chính sách hỗ trợ nhà tái định cư đã giúp nhiều hộ dân có chỗ ở, ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi nhà, đất.


Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy, nhiều người dân thờ ơ với nhà tái định cư, thậm không ít người còn ngần ngại, không thiết tha nhận nhà. Lý do là bởi sự ám ảnh về những khu nhà tái định cư xuống cấp nhanh chóng, hạ tầng kỹ thuật liên tục hỏng hóc, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ… Điển hình như nhà tái định cư NO6 trong Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Khu tái định cư Đồng Tàu, Khu tái định cư Đền Lừ…

Nhiều người đã chua chát khi so sánh kiểu "con đẻ - con nuôi", bởi thấy cuộc sống của các cư dân tái định cư dự án an phước gặp quá nhiều bất công so với các tòa nhà chung cư khác. Để chấn chỉnh thực trạng trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2013/ NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư và có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2013. Theo đó, những khiếm khuyết của pháp luật về nhà tái định cư cơ bản đã được khắc phục. Các doanh nghiệp khi tham gia xây nhà tái định cư cũng bị ấn định lợi nhuận định mức tối đa từ 10 - 15%.

Lý giải nguyên nhân các khu nhà tái định cư nhanh xuống cấp, các chuyên gia trong ngành xây dựng cho biết, vì lâu nay, các khu nhà tái định cư được xây dựng theo cơ chế bao cấp. Khi xây xong, bất kể chất lượng thế nào cũng được chấp nhận để đưa vào sử dụng. Ngoài ra, hầu hết các khu tái định cư không có chủ quản lý đích thực sau khi đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư chỉ xây dựng công trình, sau đó bàn giao cho Công ty Quản lý và phát triển nhà quản lý, vận hành.

Tuy nhiên, sau gần 1 năm triển khai, một số doanh nghiệp mới “té ngửa” khi biết rằng, theo Nghị định 84, người có đất bị thu hồi có quyền lựa chọn thuê, thuê mua, mua nhà tái định cư hoặc nhà xã hội trên địa bàn. Lãnh đạo 1 doanh nghiệp đang triển khai xây dựng dự án nhà tái định cư tại Hà Nội cho biết, doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà tái định cư theo chỉ định của Thành phố, vừa bị khống chế về lợi nhuận, lại vừa không được hưởng ưu đãi về Tiền sử dụng đất, trong khi chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội lại được miễn Tiền sử dụng đất và miễn, giảm nhiều loại thuế khác.

Khu đất số 2117/7B Phạm Thế Hiển có diện tích 304 m2 do ông Lê Văn Gốc đứng tên. Năm 2008, ông Gốc và các con có quyền thừa kế tặng lại cho ông Lê Văn Sang. Theo bà Lê Thị Thu Vân, chị của ông Sang, tài sản này được ông Gốc cho 2 người con là ông Sang và bà Vân nhưng do đất đang nằm trong diện quy hoạch nên không thể tách thửa. Vì vậy, bà Vân với ông Sang có thỏa thuận để ông Sang đứng tên tài sản chung, khi đủ điều kiện sẽ tách thửa cho bà Vân.

Năm 2010, ông Sang đã thế chấp toàn bộ nhà, đất của khu đất trên để vay tiền của Ngân hàng TMCP Á Châu. Do ông Sang không trả được nợ nên ngân hàng kiện ông Sang ra TAND quận 8. Tòa tuyên Ngân hàng TMCP Á Châu thắng kiện và chuyển hồ sơ qua Chi cục Thi hành án dân sự quận 8 tiến hành kê biên tài sản. Lúc này, nhiều hộ dân, trong đó có cả người nhà ông Sang, mới biết mình sắp bị “đuổi” ra ngoài.

Cầm tờ thông báo về việc phát mãi trên tay, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, một hộ dân đang ngụ ở mảnh đất trên, cho biết năm 2010, bà Tuyết được bà Trang Thị Thúy Phượng (cùng ngụ phường 6, quận 8) giới thiệu có một căn nhà đang cần bán gấp với giá rẻ và dẫn bà tới xem căn nhà số 2117/7B Phạm Thế Hiển. Sau đó, ông Lê Văn Sang làm giấy bán nhà và cam kết căn nhà không có tranh chấp và cũng không đề cập tới việc đã thế chấp ngân hàng. Mặc dù người đứng tên tài sản và bán nhà là ông Sang nhưng toàn bộ số tiền mua căn nhà đều được bà Tuyết đưa cho bà Phượng, lần đưa tiền cuối cùng có sự chứng kiến của ông Sang.